Eminem Admin
Join date : 04/10/2010 Tổng số bài gửi : 83 213 Birthday : 11/03/1994 Age : 30 Đến từ : Hải Phòng city :) | Tiêu đề: Điều ước đêm Giáng Sinh!!!! Fri Dec 24, 2010 7:47 pm | | | | | | | | Ông Nô-en của con
Hai bố con lái xe xuống khu thị tứ để mua sắm. Cô bé học lớp 4 hỏi bố: - Nhiều bạn trong trường nói không có ông Nô-en. Các bạn nói con là ngốc khi tin rằng ông có thật, nhưng con tin vào những gì bố bảo với con phải không bố? Xe ghé vào bên đường tắt máy. Cô con gái bé bỏng vẫn đang ngổn ngang bao suy nghĩ. - Các bạn ở trường đã sai, con yêu ạ! Ông Nô-en là có thật. Nhưng bố cần kể cho con nghe thêm về ông Nô-en. Bố nghĩ con đã đủ lớn để hiểu những gì bố sẽ chia sẻ với con - Người cha nhìn con trìu mến và tiếp - Ngày xưa có một người đàn ông đi đây đó khắp thế giới thưởng quà cho những đứa trẻ trên đường ông qua. Ông được biết đến ở nhiều nơi với nhiều tên gọi khác nhau nhưng tình thương trong tim ông đều như nhau dù ở bất cứ đâu. Ông là tâm hồn yêu thương tuyệt đối và mong muốn chia sẻ tình thương đó bằng cách tặng quà với cả con tim của mình. Khi con đến độ tuổi nào đó, con sẽ nhận ra ông Nô-en thật sự không hẳn phải là người vào nhà bằng ống khói trong đêm trước ngày lễ Giáng sinh. Tinh thần và cuộc sống thật sự của ông già thần thoại đáng yêu này mãi mãi nằm trong tim con, tim của bố, tim của mẹ cũng như trong tim của tất cả những người tin vào việc mang lại niềm vui cho người khác. Tinh thần thật sự của ông Nô-en là những gì con mang tặng thay vì những gì con nhận được. Khi con nhận thức được điều này và khi nó trở thành một phần trong con. Giáng sinh sẽ trở nên thú vị hơn và huyền ảo hơn vì con đã lĩnh hội được điều kỳ ảo về ông Nô-en khi ông tồn tại trong con. Con có hiểu những gì bố nói không? Cô bé nhìn ra ngoài cửa sổ vào hàng cây phía trước. Cô sợ nhìn vào bố, người từng bảo cô rằng ông Nô-en có thật. Cô muốn tin như cô đã tin hồi năm ngoái rằng ông Nô-en là một ông già vui tính, to béo, mặc đồ đỏ. Cô không muốn phải trưởng thành và nhận thức bất kỳ điều gì khác. - Nhìn bố này, - người bố chờ và cô bé quay nhìn ông. Người bố đang khóc, những giọt nước mắt sung sướng. Khuôn mặt ông ngời sáng bằng ánh sáng của cả ngàn dải Ngân Hà và cô bé như thấy trong mắt ông đôi mắt của ông Nô-en. Ông Nô-en thực sự, người đã bỏ nhiều thời gian chọn lựa những món quà đặc biệt mà cô mong ước trong mùa Giáng sinh đã qua kể từ khi cô có mặt trên đời này. Ông Nô-en đã dùng món bánh mà cô bỏ công trang trí cũng như uống sữa nóng cô pha. Cô đã nhận ra niềm hạnh phúc, sự chia sẻ, tình thương. Người bô ôm ghì con trong vòng tay ấm áp của mình và cứ ôm như thế rất lâu. Cả hai đều khóc. - Giờ thì con đã thuộc về một nhóm người đặc biệt. Kể từ bây giờ con sẽ được chia sẻ niềm vui Giáng sinh mỗi ngày của năm chứ không còn chỉ trong một ngày đặc biệt nữa. Từ giờ, ông Nô-en sống trong tâm hồn con cũng như ông sống trong tâm hồn bố. Trách nhiệm của con là tuân theo tinh thần mang đến niềm vui cho người khác như con là một phần của ông Nô-en đang sống trong con. Đây là điều quan trọng nhất xảy ra với con trong cuộc đời mình, vì bây giờ con đã hiểu rằng ông Nô-en không thể nào tồn tại nếu không có những người như con và bố, những người khiến ông được sống mãi. Còn có thể chu toàn việc này không?". Tim cô bé muốn vỡ ra vì hãnh diện và cô tin mắt mình đang tỏa ra niềm hạnh phúc. Cô đáp : - Thưa bố, con muốn ông mãi trong tim con như ông đã sống trong tim bố. Con yêu bố. Bố là ông Nô-en tuyệt vời nhất trên thế giới này. Ông Nô-en không mặc đồ đỏ của con. | | | | | | | | |
Eminem Admin
Join date : 04/10/2010 Tổng số bài gửi : 83 213 Birthday : 11/03/1994 Age : 30 Đến từ : Hải Phòng city :) | Tiêu đề: Re: Điều ước đêm Giáng Sinh!!!! Fri Dec 24, 2010 7:48 pm | | | | | | | | Giáng sinh đẹp nhất của Phrăng - kơ
Buổi tiệc giáng sinh đã mãn. Mọi người vẫn còn nán lại bên bàn hồi tưởng về những ngày Giáng sinh thưở nhỏ. Câu chuyện chẳng mấy chốc xoay quanh đề tài là Giáng sinh đẹp nhất của mỗi người. Chuyện tiếp theo, nhưng vẫn có một chàng trai lặng thinh không nói gì. Mọi người bảo : "Này Phrăng - kơ, thế giáng sinh đẹp nhất của cậu là vào lúc nào?". Phrăng - kơ bấy giờ mới lên tiếng: "Giáng sinh đẹp nhất của tôi là Giáng sinh mà tôi chẳng nhận được món quá nào cả". Mọi người ngạc nhiên, họ nóng lòng muốn nghe câu chuyện. Và Phrăng - kơ bắt đầu kể: "Tôi lớn lên ở New York. Đó là một tuổi thơ khá ảm đạm vì gia đình chúng tôi rất nghèo. Tôi mồ côi mẹ từ khi mới 8 tuổi. Cha tôi cũng có việc làm, nhưng ông chỉ được làm hai hoặc ba ngày một tuần. Thế là cũng tốt lắm rồi. Chúng tôi sống kiểu lưu động, nay đây mai đó, chật vật lắm mới đủ ăn, đủ mặc. Lúc ấy tôi còn nhỏ và không chú ý gì. Cha tôi là một người đàn ông giàu lòng tự trọng. Ông ấy chỉ có độc nhất một bộ áo quần và chỉ mặc nó để đi làm việc. Khi về nhà ông cởi áo vét ra, còn thì ngồi vào ghế với sơmi, cà vạt và cả áo ghilê. Cha có một chiếc đồng hồ bỏ túi cũ kỹ và khá lớn. Đó là quà của mẹ tặng cha. Mỗi khi cha ngồi, dây đeo đồng hồ ở chỗ túi đựng thường tòi ra ngoài. Chiếc đồng hồ đó là tài sản qúy nhất của cha. Nhiều lần tôi thấy cha chỉ ngồi yên ngắm nhìn chiếc đồng hồ quý của mình. Tôi đoán cha đang nghĩ về mẹ tôi. Năm ấy, khi tôi tròn 12 tuổi, bộ đồ chơi thí nghiệm là một cái gì đó rất lớn lao. Trị giá của một bộ như thế là 2 đô la. Một số tiền quá lớn đối với bọn trẻ yêu thích bộ đồ chơi này, trong đó có tôi. Tôi nì nèo với cha cả tháng trời trước Giáng sinh để mong có được nó. Các bạn biết đấy, tôi cũng hứa hẹn đủ điều như những đứa trẻ khác: "Con sẽ ngoan, con sẽ làm việc, côn sẽ không vòi vĩnh gì thêm". Cha tôi chỉ đáp: "Để xem xem". Ba ngày trước Giáng sinh ông dẫn tôi đến chợ lưu động. Ở đó, người ta bắn hàng trên những chiếc xe ngựa. Họ bán hàng hạ gái và bạn có thể mua được một món hàng tốt. Cha dẫn tôi đến một quầy hàng, chọn cho tôi một ít đồ chơi nhỏ rồi hỏi: "Này con, con có thích những thứ như vậy không?". Tôi dĩ nhiên chỉ trả lời: "Không, con chỉ muốn một bộ đồ thí nghiệm cơ!". Chúng tôi đi hết mọi quầy hàng. Cha đưa cho tôi xem hết những món đồ chơi như xe hơi, súng... nhưng tôi đều từ chối. Tôi nào có nghĩ rằng cha không đủ tiền để mua một bộ đồ thí nghiệm cho tôi. Sau cùng cha bảo: "Thôi, bây giờ tốt nhất là cứ về nhà đã và hôm sau hẵng quay lại!". Trên đường về nhà, tôi cứ nói mãi về bộ đồ thí nghiệm đó. Tôi chỉ muốn một bộ đồ thí nghiệm thôi. Đến bây giờ tôi mới hiểu ra lúc ấy cha tôi đã đau khổ đến chừng nào khi không cho tôi được nhiều hơn. Cha hẳn đã nghỉ mình không xứng đáng là một người cha, và cả tự nguyền rủa mình vì cái chết của mẹ tôi. Khi lên bậc tam cấp vào nhà, cha hứa sẽ tìm cách mua cho tôi bộ đồ thí nghiệm đó. Đêm ấy tôi gần như không ngủ. Tôi tưởng tượng mình sẽ tự sáng chế thứ này thứ kia. Hôm sau, sau khi xong công việc, cha dẫn tôi trở lại chợ. Trên đường đi, tôi còn nhớ cha đã mua một ổ bánh mì và kẹp vào nách mạng theo. Ở quầy hàng đầu tiên, cha bảo tôi hãy chọn lấy bộ đồ thí nghiệm mà tôi yêu thích. Chúng giống nhau cả, nhưng toi vẫn xem xét lục lọi như thể đãi cát tìm vàng. Tôi tìm được bộ đồ thí nghiệm tôi yêu thích và nói gần như reo lên: "Cái này này cha!". Tôi còn nhớ hình ảnh cha tôi thọc tay vào túi lấy tiền. Khi ông lấy 2 đô la ra, một tờ đã rơi xuống đất. Ông cúi người xuống lượm tiền, và vì thế, sợi dây đồng hồ trong túi áo rớt ra, xoay vòng trên nền đất. Không có chiếc đồng hồ. Trong tích tắc, tôi hiểu cha đã bán nó rồi. Cha đã bán chiếc đồng hồ, tài sản quý nhất của mình để mua cho tôi một bộ đồ chơi thí nghiệm. Ông bán chiếc đồng hồ, món quà cuối cùng mà mẹ tôi tặng cho cha... Tôi chụp vội lấy tay cha và hét lên: "Không!". chưa bao giờ tôi chụp lấy tay cha nhưu thế, chưa bao giờ tôi hét lên với cha như thế. Tôi nhớ cha đã nhìn tôi, một cái nhìn đầy cả sự ngơ ngác, lạ lẫm. "Không, cha không phải mua cho con bất cứ thứ gì - Tôi ứa nước mắt - Cha, con biết cha rất yêu con". Chúng tôi rời khu bán hàng và tôi nhớ cha nắm tay tôi suốt dọc đường về. Phrăng - kơ nhìn mọi người : "Bạn biết không, chẳng có tiền bạc nào có thể đủ để mua những giây phút đó. Giây phút mà tôi hiêu rằng cha yêu tôi hơn bất cứ cái gì trên thế gian này". | | | | | | | | |